Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Từ đêm tháng bảy môi trần
Em ngồi trang điểm dự phần dung nhan
Tim tôi cửa nẻo hoang tàn
Có em khép mở ngổn ngang một đời.
Thì em cũng đã vì tôi
Nửa đêm ôm bóng đợi người trăm năm
Một lần em biết bâng khuâng
Tháng bảy thay áo ân cần tìm nhau.
Cũng may còn nửa đời sau
Để mưa ngâu kịp bắc cầu em qua
Mong manh như dãy lụa là
Em từ huyền thoại bước ra muôn trùng.
Hối hả nhập cuộc chơi chung
Buộc tôi vào cõi vô cùng tận em
Lạ từ hơi thở còn quen
Môi xưa dại dột bỗng nhiên dậy thì…