Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Vịn buồn uống cạn dòng sông
Nghe trong nhịp thở còn nồng hương em
Nửa chừng tôi bỗng hụt chân
Từ khi em bước nghênh ngang vào đời.
Giọt lệ còn biết có đôi
Nhỏ xuống lăn lóc trên môi người tình
Hồn tôi chưa kịp hồi sinh
Em đã hoá đá tượng hình người dưng.
Tại tôi chậm chạp lừng khừng
Đuổi theo không tới đường cùng tận em
Cầu cao bắc nhịp chông chênh
Bóng treo ngược dốc bồng bềnh mộng du.
Vắt sầu uống cạn mùa thu
Bọt rượu tan giữa mịt mù dáng em
Từ trong hơi thở còn quen
Mùi hương xưa bỗng mông mênh lạ lùng...