Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
(Điếu khúc này như một nén hương lòng con kính dâng Bác Nguyễn Văn Tây, một người cha nhân từ đã mệnh chung ngày 05/09/2017 tại Sydney, Australia)
Trăm năm dài tới bao lâu
Cũng đâu vượt khỏi nhịp cầu trần ai
Thì trong một tấm hình hài
Sinh ly tử biệt đâu ngoài sắc không.
Cha vào một cõi mênh mông
Bỏ lại tiếng khóc bên dòng nhân gian
Con quấn chặt mảnh khăn tang
Vẫn chưa lau ráo lệ tràn trên mi.
Thắp nhang tiễn biệt cha đi
Mà nghe như thể đá ghì chân con
Từ nay thôi sẽ không còn
Thấy bóng cha dắt đàn con qua cầu.
Làm sao biết đáy sông sâu
Lòng cha đâu có thước nào mà đo
Để con lủi thủi lần mò
Tiễn cha qua một chuyến đò tử sinh...