Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Em qua cầu, rút ván
Tôi thất tán cơn mê
Mưa bay không thấy đất
Mưa mất dấu tôi về.
Chút hương em đánh rớt
Bên mé bờ hư không
Tôi quằn mình tôi xuống
Để nhặt bóng em lên.
Môi dường như khô máu
Gọi tên người dấu yêu
Đâu còn nơi nương náu
Giữa muôn trùng quạnh hiu.
Mưa bay đầy trong mắt
Ướt lối vào bể dâu
Chân không còn chấm đất
Tôi biết đi phía nào?
Em qua cầu, rút ván
Ngọn mưa quất về đâu?
Xin em đừng che giấu
Chắc gì em không đau…