15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 12/08/2018 03:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Nhà sập giậu đổ bìm leo
Thời nay lỡ vận chữ nghèo người khinh
Ngẫm cười thế thái nhân tình
Ngẫm mình mình lại thương mình mình thôi

Hèn sang cũng kiếp con người
Công danh có đủ trọn đời cười vui
Một tay có thể vá trời
Lương tri có được thảnh thơi đêm về

Lộc rơi rơi vướng trò hề
Đua chen xô đẩy bộn bề mưu sinh
Ngẫm mình mình lại thương mình
Sợ lời nhơn nghĩa tâm tình sẻ chia

Ngoài hiên nặng hạt mưa khuya
Đâu con đường đón em về thương yêu
Nụ cười em đã chắt chiu
Vỡ oà ký ức vạn điều chênh vênh

Rặng tràm đứng giữa mông mênh
Nhìn em từng bước bỏng rên chân trần
Dòng kênh Năng biết bao lần
Nhìn em bật khóc lau dần vết thương

Phượng rơi rơi ướt giọt sương
Chiều còn chút nắng soi gương dáng mình
Diều hâu hau háu đứng rình
Em nghiêng về cõi chùng chình an nhiên


Viết cho ngày 10.8.2018