Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 27/10/2018 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Người đón em xưa trong ký ức ngọt ngào
Em tưởng thương yêu đẹp dường cổ tích
Bờ môi ấm êm giữa ngày mưa rả rích
Ngày hôm qua ơi, chật ních tiếng cười vui

Ngày tiễn em đi mưa cứ ướt sụt sùi
Người tiễn chân em giữa rối bời cảm xúc
Có lẽ yêu thương người trao nhau chưa thực
Đoạn đường dài ngoằn chân cứ lạnh run run

Ngày rời chênh chao em cứ tưởng tương phùng
Đêm hoang hoải giữa vô cùng nỗi nhớ
Trở về nơi đâu giữa vạn điều bỡ ngỡ
Ngõ đón em về mà như tiễn ra đi

Đêm cứ âm thầm nghe vọng tiếng chia ly
Nghe ký ức gọi mơ tựa lời rên rỉ
Cái lạnh nhạt đời níu nỗi đau âm ỉ
Cuộc sống bộn bề đâu chỉ có riêng em

Dấu xưa đong đầy, nỗi nhớ nhớ ru êm
Em trở về chênh chao giữa niềm chua chát
Những suy nghĩ bên nhau trở thành ngột ngạt
Như kẻ lữ hành giữa sa mạc mông mênh

Em khắc vào tim những suy nghĩ không tên
Chênh vênh lắm nhưng chân bền tâm vững
Em sẽ đi trong lãng quên và hờ hững
Để em trở về tìm lại vững niềm tin

Nắng mưa gì thì đời cũng có bình minh
Giữ tâm yên mặc nhân sinh thời vội vã


Tiền Giang, 2017