Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 08/05/2018 23:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Gà đại bàng mơ khao khát trời cao
Rời bản nhỏ vượt rừng xanh qua núi
Tập tành bay đôi cánh ngày chới với
Đành trở về cùng xới đất tìm mồi

Có một hôm mãi nhún nhảy rong chơi
Gặp ve sầu trước cửa đời lột xác
Gà đại bàng với ánh nhìn ngơ ngác
Nể chàng ve thấy lạc lõng cho mình

Họ bắt tay làm cuộc hành trình
Tìm ý nghĩa nhân sinh ngày đương sống
Gặp ốc mượn hồn lạc triền cõi mộng
Cua ẩn vào vỏ ốc rộng chông chênh

Bão tràn về bản nhỏ cứ run lên
Thiên nhiên cũng kêu rên, mưa bật khóc
Ba đứa dắt đi bước dài nặng nhọc
Mượn hốc cây rừng chen chúc trú giông

Mặt trời lên soi nắng giữa hừng đông
Rừng ban trắng đẹp thêm tình tri kỷ

Thần núi thương cua tựa người ẩn sĩ
Muốn chú gà non tung cánh đại bàng

Ngắm ve đương vẫy đôi càng mạnh mẽ
Cùng tung tăng khe khẽ hát giao mùa
Giữa bạt ngàn tim tím sắc hoa mua
Cành lan cũng đung đưa chờ duyên bén

Núi dang tay mở cửa thần giao hẹn
Mènh, cua, gà vén giấc mơ trưa
Hốc cây thần như chiếc võng đong đưa
Ru tha thiết giấc mơ vừa cổ tích...

Thác nước quanh co vướng thêm bọ xít
Mùi hôi len mũi bịt cả núi thần
Hốc cây giờ chẳng còn chỗ dung thân
Họ chen chúc trong những lần đổ dốc

Con bọ xít làm cho cua bật khóc
Đâu hiểu gian nan vỏ ốc tựa nhà
Cuộc sống chùng chình gió táp mưa sa
Truân chuyên biết nhận rõ điều được mất

Con bọ xít làm cho ve thêm bực
Đâu hiểu khoảng đời khổ cực chông chênh
Mười mấy năm lòng đất trui rèn nên
Một bản lĩnh ưỡn mình ngày đương sống

Gà đại bàng cũng dang đôi cánh rộng
Muốn tung trời thoả mộng đã bao năm
Cũng lặng nhìn về mây khói xa xăm
Nhìn bọ xít rồi âm thầm rơi lệ

Đời bọ xít cứ ngủ mê ngạo nghễ
Mặc xung quanh cười nhạo vẫn tìm vui
Thần núi ném cửa hốc cây cúi lạy
Co rúm đôi chân ngồi nhìn e ngại

Núi rừng ơi, sáng bình minh vẫy gọi
Mặt trời lên soi khắp lối ta đi
Có niềm tin vững chãi há sợ gì
Mùa thử thách níu ghì chân hạnh phúc

Sông có khúc, con người cũng có lúc
Như hốc cây cùng vạn vật vượt ghềnh
Lúc rộng thênh như biển cả mông mênh
Khi nghĩ cạn loanh hoanh đời chật hẹp

Nắng sẽ lên vén ngày xanh tươi đẹp
Như hoa ban ca hát giữa núi rừng
Gà, ve, cua cùng khiêu vũ nhạc mừng
Bọ xít ơi, khảy cung đàn hoà tấu

Cuộc sống có những chuỗi ngày đẹp xấu
Có lòng nhân ắt cũng có hẹp hòi
Cũng kiếp nhân sinh cát bụi về thôi
Ta hãy thương trân quý ngày đương sống

Đời chẳng phải mơ đâu là cõi mộng
Biết cho đi lẽ sống mãi trường tồn
Biết mỉm cười cuộc sống sẽ vui hơn
Cảm ơn đời, mỗi sớm mai ta thức...


Mỹ Tho, 7.5.2018