Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 08/07/2018 09:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Con dốc lạc loài nghiêng lại phía em
Nghiêng mải miết phía nỗi niềm dồn nén
Những rưng rức dông dài đương thai nghén
Chờ dốc nghiêng về mé ấy hồi sinh

Dốc nghiêng nghiêng tựa nét vẽ tâm linh
Không nhìn rõ được lằn ranh sáng tối
Phía của em con đường đương hấp hối
Phía bên kia sang sảng nói nói cười

Sau mưa giông em đợi mỗi cầu vồng
Em đợi miết bình minh vòng vo trốn
Chỉ chỗ này trỏ về phía mông lung
Em đợi mùa xuân có lẽ cạn cùng...

Con dốc nghiêng về phía của riêng chung
Thuở được mất hơn thua tranh giành cũ
Em đã buông để tìm yên giấc ngủ
Người vô tình ném đá phía dốc nghiêng

Hàng rào kẽm gai dây tóc đeo điên
Tựa chùm gởi kiếm tìm miền an hưởng
Em lặng lẽ bước dốc nghiêng thẳng hướng
Giữ tâm an tìm kiếm lẽ đương nhiên

Triết lý nào vẽ tinh tế dốc nghiêng
Ai có bán bao nhiêu tiền em trả
Bán cho em chút nét cười giả trá
Để đêm đêm ngồi ngắm cả dốc nghiêng

Triết lý nào vẽ được trí em điên
Ai có bán bao nhiêu tiền em trả
Bán cho em chút tỉnh thời thu giá
Để ngày ngày em vẽ miết dốc nghiêng

Nắng của ngày
Giông cứ mải miết đêm.


viết khi nhận được đáp án của bài toán số phận & thử thách
Tiền Giang, 7.7.2018