Mơ ánh hoàng hôn sắp dần tàn
Dịu êm rắn rỏi bóng hạ sang
Đượm nét phong sương, tràn sức sống
Đau thương lòng người có tan không?
Hồng Dương nhỏ bé không dám với
Gửi ai đôi lời vạn an nhiên
Đội trời đạp đất thêm cứng rắn
Tùng bách muôn đời vẫn hiên ngang.
Dịu dàng mưa nắng rơi trong gió
Người mãi vội vàng tìm ánh kim
Người không bước tiếp, vì còn đó
Hình dáng giày vò, vỡ nát xưa?
Mong đừng bỏ lỡ hồng son đỏ
Chút tình ngây dại trút mưa ngâu.
6/2024
Tặng Anh, N.C.T, nắng vàng ngày hạ.