Tình ta nhờ nàng Hạ nên duyên
Triền miên đến mùa cây thay lá
Vương miện lòng hoa trao cho gã
Em nguyện thờ tình mãi vang ca.
Giữa nhân gian Người là hoa cỏ lạ
Đôi tinh tú đượm sầu sâu xa,
Thịt da ấm áp mang màu lá
Hồn hoang dại phảng phất vị trà.
Có chăng là gấu nơi hoang dã?
Có chăng là mèo lớn một phương?
Chất trong người can trường gan dạ
Nhuốm đậm màu sương gió đau thương...
Dáng hình cuộn sóng bóng đại dương
Vương đầy vòng tay đường tia sấm
Lá phong tay Người màu còn đậm
Tựa màu son sắt thơ em ngâm.
9/2024
Tặng Anh, N.C.T.
Nắng vàng ngày hạ.