Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2020 20:08
自樂平生道,
煙蘿石洞間。
野情多放曠,
長伴白雲間。
有路不通世,
無心孰可攀。
石床孤夜坐,
圓月上寒山。
Tự lạc bình sinh đạo,
Yên la thạch động gian.
Dã tình đa phóng khoáng,
Trường bạn bạch vân gian.
Hữu lộ bất thông thế,
Vô tâm thục khả phan.
Thạch sàng cô dạ toạ,
Viên nguyệt thượng Hàn San.
Tự vui đạo bình thường,
Khói cỏ bệ la trong động đá.
Tình rừng nhiều phóng khoáng,
Làm bạn lâu dài với mây trắng.
Có đường nhưng không giao thông với người đời,
Chẳng quan tâm ai leo núi tới chơi.
Ban đêm ngồi một mình trên giường đá,
Trăng tròn lên khỏi núi Hàn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/05/2012 10:32
Tự vui đạo bình thường
Thạch động khói mây tràn
Tình quê đầy phóng khoáng
Bạn xưa mây trắng nhàn
Có lối chẳng về tục
Không tâm phiền khó lan
Đêm lẻ ngồi giường đá
Trăng tròn đỉnh Hàn San
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 14:30
Bình sinh vui với đạo,
Khói vờn trước cửa hang.
Mặc lòng ta phóng khoáng,
Thường bạn với mây ngàn.
Có lối không cần bước,
Chẳng hay ai đến thăm.
Giường đá đêm tĩnh toạ,
Trăng sáng chiếu Hàn Sơn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/12/2020 15:53
Ta tự vui bình thường lẽ đạo
Cỏ bệ la trong động khói bay
Tình rừng phóng khoáng tràn đầy
Từ lâu làm bạn với mây trắng vờn
Có đường không lưu thông nhân thế
Chẳng quan tâm với kẻ tới chơi
Ban đêm giường đá riêng ngồi
Trăng tròn lên thẳng đang soi núi Hàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2022 11:25
Bình sinh vui đạo tự mình,
Bệ la động đá khói tinh sương mờ.
Tình rừng phóng khoáng ơ hờ,
Lâu dài làm bạn mây trời trắng bay.
Có đường người ít tới đây,
Chẳng quan tâm tới ai rày núi chơi.
Một mình giường đá đêm ngồi,
Trăng tròn lên khỏi đỉnh côi núi Hàn.