Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2020 14:23
我見世間人,
茫茫走路塵。
不知此中事,
將何為去津。
榮華能幾日,
眷屬片時親。
縱有千斤金,
不如林下貧。
Ngã kiến thế gian nhân,
Mang mang tẩu lộ trần.
Bất tri thử trung sự,
Tương hà vy khứ tân.
Vinh hoa năng kỷ nhật,
Quyến thuộc phiến thời thân.
Túng hữu thiên cân kim,
Bất như lâm hạ bần.
Ta thấy người thế gian,
Đi trên con đường bụi man mác.
Không biết sự việc bên trong,
Làm sao có thể dời bến mê.
Vinh hoa được vài ngày,
Quyến thuộc thân được chốc lát.
Dẫu có ngàn cân vàng,
Không bằng cái nghèo sống trong rừng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 16:14
Ta thấy người thế gian,
Vội vã giữa đường trần.
Chẳng hay việc cõi thế,
Lấy gì rời mê tân.
Vinh hoa được mấy chốc,
Quyến thuộc thoáng thân gần.
Dẫu có vàng muôn lượng,
Chẳng bằng nghèo sơn lâm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/11/2020 15:00
Ta thấy người sống trong cõi thế
Đi miên man trong bể bụi trần
Không hay sự việc bên trong
Làm sao có thể thoát vòng bến mê
Bon chen cũng vinh hoa vài bữa
Quyến thuộc thân cũng tựa phút giây
Ngàn vàng dẫu có tràn đầy
Cũng không bằng kẻ nghèo đây trong rừng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2022 19:48
Ta thấy mọi người ở thế gian,
Đi trên đường bụi bặm bay tràn.
Bên trong sự việc không hay biết,
Rời bến mê lầm sao đảm đang.
Vài bữa vinh hoa được hưởng thụ,
Một thời lưu luyến với người thân.
Bạc vàng dẫu có ngàn cân nữa,
Khó sánh trong rừng sống hạ bần.