Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 09:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2020 13:29
杳杳寒山道,
落落冷澗濱。
啾啾常有鳥,
寂寂更無人。
淅淅風吹面,
紛紛雪積身。
朝朝不見日,
歲歲不知春。
Diểu diểu Hàn Sơn đạo,
Lạc lạc lãnh giản tân.
Thu thu thường hữu điểu,
Tịch tịch cánh vô nhân.
Tích tích phong xuy diện,
Phân phân tuyết tích thân.
Triêu triêu bất kiến nhật,
Tuế tuế bất tri xuân.
Đường Hàn Sơn mờ mịt,
Bãi suối lạnh lẽo vắng vẻ.
Ríu rít chim thường đến,
Lặng lẽ không bóng người.
Gió vi vu gió thổi mặt,
Tuyết tụ đầy trên mình.
Ngày ngày không thấy nắng,
Năm năm chẳng thấy xuân.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/05/2012 09:30
Mờ mịt đường Hàn Sơn
Hắt hiu suối lạnh xa
Ríu rít chim thường đến
Im lìm người chẳng qua
Phất phơ gió thổi mặt
Lất phất tuyết phủ thân
Ngày ngày trời chẳng thấy
Năm năm nào biết xuân
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 20/05/2012 09:32
Đường Hàn Sơn mịt mờ
Khe suối lạnh vắng hoe
Líu lo tiếng chim hót
Quạnh quẽ bóng người đi
Vi vút gió thổi mặt
Liên miên tuyết phủ dày
Sáng, vầng dương chẳng thấy
Năm, mùa xuân đâu hay
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2017 18:09
Đường lên núi Hàn Sơn mờ mịt
Suối lạnh căm bãi cát vắng hoe
Chim thường đến hót líu lo
Cảnh quang lặng lẽ tuyệt vô bóng người
Vi vu gió thổi hoài trên mặt
Tuyết tụ đầy trên khắp thân mình
Ngày ngày không nắng đã đành
Năm năm cũng chẳng xuân sang xuân tàn.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 14/04/2017 13:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 15/04/2017 13:10
Thăm thẳm Hàn Sơn lối
Thoai thoải bến suối sâu
Ríu rít chim thường hót
Lặng lặng chẳng người qua
Vi vu gió mát mặt
Tơi tả tuyết phủ đầu
Sớm sớm trời không thấy
Năm năm xuân biết đâu.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 09:25
Thăm thẳm đường Hàn Sơn,
Róc rách tiếng suối đàn.
Thanh thanh chim rừng hót,
Tịch mịch người biệt tăm.
Ào ào gió vuốt mặt,
Bời bời tuyết bao thân.
Ngày ngày không thấy nắng,
Năm năm nào biết xuân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 15:59
Hàn Sơn mờ mịt đường quanh,
Bãi khe lạnh lẽo vắng tanh núi rừng.
Chim thường ríu rít đến mừng,
Bóng người lặng lẽ không từng ai qua.
Gió vi vu gió thổi hoài,
Đầy mình tuyết tụ, bên ngoài lạnh thay!
Nắng lên không thấy ngày ngày,
Năm năm chẳng thấy phô bày ánh xuân.