Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/04/2016 18:48
Xuân trắng, xuân trinh, xuân khoanh tay cười khe khẽ mát dịu lòng
Kìa, hạnh phúc từ đâu trập trùng biển lạ!
Múa hồn anh tươi mới nhú non măng
Em đến như làn hương Cindy,
Em đi như núi gãy ngọn rồi!
Và anh cũng như ngọn cây tre gãy
Nghĩ chẳng xứng tầm mong sánh bước sóng mênh mông
Ngày ngày đi học thềm lòng mong hoa rải
Đêm đêm tự nói với bóng trăng già hằng tỉ năm ngơ ngẩn
Anh ngẩn ngơ dài theo gót guốc khua yêu
Ôi, anh ước gương trăng chẳng bao giờ xinh đến thế!
Đày đoạ tâm hồn tê dại dáng thư sinh
Cái lưng anh dài ra ba nghìn cây số
Cũng không sao dám tỏ một đôi lời mê muội
Thời gian mất,
Anh như bị ai chặt tay dài
Chém đôi mắt mong
Bịt lỗ tai nghe ngóng
Và con đường quê cỏ lấp tự hồi lâu
Xin tất cả biết yêu loài hoa sang trọng
Loài tiểu thư, sao ta dại dột vá miệng mồm!?