Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/06/2017 11:59
Mùa thu cứ lăn tăn trên ngọn cây và lá vội
Và em cũng lăn tăn
Sao không như mùa xuân đầy dâng hiến
Như mật hoa dành sẵn một chàng ong?
Sóng cũng vậy lăn tăn vỗ dạt bờ ngoài biển
Mỗi lần em thấy kia chỉ sôi bọt một bờ
Mặc dầu sóng có thể xô về hai phía
Khi tàu đời qua
Ôi, tình yêu của bọn giai trẻ, gái xinh!
Sao cứ thế chết dần theo năm tháng?
Em ơi, anh đã thấy lá vàng trong mắt em buổi sớm
Và chiều lên lại tiếp tục lá xạc xào
Một nửa đời trăng rụng nốt ngoài khơi
Xin nửa còn lại đừng tiêu hao dầu chờ đợi!
Anh xót xa loài hoa cười môi miệng trái tim
Lại trút xuống mưa tình dâng ngập lối
Giá mai có thể nào anh hùng tìm đến
Thì hãy gật đầu cho thân nhỏ hết đớn đau.