Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/08/2016 11:45
Vàng thu ơi! Vàng thu mong manh
Vàng thu tim vàng hồn nai xanh
Đôi ta ngây tình đôi ta say
Trăng xinh nghê thường đi sao đành?
Đồi trăng soi hồ khe băng trinh
Nâng tơ mành ru mê thân hình
Mi dâng trào men khêu bao năm
Môi cong đào cong cong đưa tình
Ô, thu này nghe dâng mênh mang!
Hơi êm đềm lan xa từ nàng
Âm thanh nào len trong hơi sương
Tình yêu chờ say giăng ngàn hàng
Phong ba rồi đau thương phong trần
Ta trôi về nơi đâu phân vân?
Thuyền yêu lênh đênh tan lênh đênh
Ai đi, ai còn vương trăm lần
Đôi chim tình ta bay cao bay cao
Bay Đông, bay Tây ôm lao đao
Ai giăng đời đau, ai xây thành
Thôi rồi thời gian chìm nơi nao!
Mưa ngâu mưa sầu lòng Ngưu Lang
Sầu ai yêu nhau thu khăn tang
Qua từng mùa du dương cung tình
Qua từng chua cay qua lang thang
Sao còn nghe thu kêu than van?
Sao còn nghe thu rên tơ đàn?
Tâm tư vàng sao quên sao quên
Ôi, con đường làm quen ân cần!
Ai đang cười khi thu đang phai
Chưa am tường con tim than dài
Chưa từng mơ say men say thần
Mai thu à, thu ơi, thu mai!