Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 11:31
Một mai tôi hoá ra con dế
Có hát trăm lần cũng dế thôi
Hồn dế chỉ mong làm nhạc sĩ
Kéo đàn cho em khẽ ngọt môi
Tôi biết đời tôi ham tiếng gáy
Trăm họ cười chê đổ một ngày
Ôi thôi tôi núp sau vầng đá
Co giò chờ chạy khi đàn say
Những bản tình ca đã trở vàng
Nhuộm mùi mọt sách thuở dở dang
Người đã không đăng lên tường báo
Không người ca sĩ chẳng ai màng
Tờ nhạc câm rồi co ro ngủ
Hơn nửa đời người dệt nốt yêu
Đâu biết cuối mùa đông nín thở
Có ai ca hát nhắc nhở nhiều
Nhạc sĩ đã nghèo như bèo vậy
Thêm cái thơ buồn khóc bao vây
Làm sao đến được tai thiên hạ
Thôi đành chôn tất những tình này
Ngày ấy nghèo xơ em phủi tay
Ta làm tên dế nghẹn lời bay
Lơ ngơ mỏi mệt nơi đồng cỏ
Như gã phiêu du khổ sở đầy
Ngày nay dế ở chốn an nhàn
Thương về chuyện cũ vỡ li tan
Hỏi em sao thể nào vá lại
Những mảnh tột cùng nát tâm can?
Trăng hỡi! Tỏ lòng ta con dế
Bặt tăm hơi hám áng mây về
Muốn gửi chút tình qua nốt nhạc
Sao đành ngoảnh mặt để tái tê?