Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:34
Người bảo rằng tôi rất đàn ông
Mà sao em ấy lại theo chồng?
Giả quên tất cả tình yêu ấy
Quên những tình nồng thuở mùa Đông
Thôi trang vở thơ nhàu cát vụn
Tôi như băng giá Bắc Cực về
Mưa tuyết hôm nào bay vội vã
Gieo chỗ lòng sầu, chỗ đam mê
Rồi trăng ngoảnh mặt thành ba mươi
Tình tôi chém băm nghìn thu tới
Nát bấy teng beng và tất cả
Tại biết yêu, tại cuộc người!