Mây cài tóc hay cài áo trắng
Bồng bềnh trôi lặng lẽ lang thang
Thu chín trái lòng ta từ độ
Lá chông chênh rớt xuống bàng hoàng

Gió chui hết lạnh lùng vào nhớ
Cột tình yêu thành sợi ru tơ
Giăng thật dài đôi mắt đa ngôn
Vừa thổ lộ ân tình tạm bợ

Ngón trăng tan thành mười ước hẹn
Âm dương mình cho ấm ngày quen
Hoa gập ghềnh chao bay từng cánh
Nụ hôn đau kịp lúc đỏ đèn

Tình nhân ơi, nghiêng mình chút nữa!
Những đường cong chảy khắp sông hồ
Ta rất lạnh khi nàng chậm đến
Vòng tay buồn tang tóc hư vô

Vờn mộng mị sóng hồn biển động
Hương thắp trời, xin cháy mênh mông!
Và điệu múa uốn theo chiều gió
Mơn man nhau cho mãi tình nồng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2007