Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/03/2016 12:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 15:30

Tóc liễu chiều xuân cứ xạ hương
Ngập lòng thi sĩ rộn vấn vương
Mong manh dáng ấy làm điên đảo
Hồn mộng lang thang khắp ngả đường

Ngồi băng ghế đá nghe cô độc
Tội nghiệp đôi tay khát lụa mềm
Nhớ thuở ta thường hay nói giỡn
Bây giờ ảo vọng gợi buồn thêm

Trăng có thể tan mình vì say biển
Anh quên mình lôi cuốn bởi tiên
Hỡi em! Mất rồi ta sẽ nhớ
Sẽ thèm âu yếm, nợ với duyên.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007