Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2017 07:14
Khi anh dừng lại giữa muôn vàn trăng sóng sánh
Kì diệu thay chỉ rung động mỗi trăng em!
Bờ trăng vàng, bờ trăng ngọc, bờ trăng thơm
Bờ trăng khiêu vũ rõ kiếp tình
Nếu Thượng Đế cho anh cả hoàn vũ này mà vắng em gái bé
Chắc anh cũng thành tên cô độc lắt lay lá đời vàng hoe thế đấy
Em yêu ơi, anh ngu si, anh ngốc đến một nghìn độ ngốc!
Tranh giàu sang, tranh quyền thế, tranh tất cả mà chẳng tranh được một bóng em e thẹn
Ích chi với nhiều lần khoe khoang của cải?
Hay anh chỉ là tên dạo gót giữa vườn hoa không lỗ mũi
Biết được gì giữa thế giới rất hiểu yêu đương!
Từ có em đã dạy anh nên người trở trăn và khát vọng
Nơi tương lai dẫu kiếp tạm bụi sẽ tàn.