15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:46

Giời à, trong cuộc bể dâu
Người nghèo đâu muốn thảm sầu thiếu ăn
Gia đình khánh tận thiếu chăn
Thiếu tiền, thiếu bạc băn khoăn bao ngày
Kia là bà Bảy cho vay
Cầm dao cắt cổ lôi ngay tiền về
Nên chăng cùng chốn u mê
Cõi này tạm lắm nhà quê thôi mà
Sao không thương kẻ thật thà
2.960. Nhẹ tay một chút bỏ qua cho người?
Họ đâu là kẻ ăn chơi
Là tay phá xóm, cuộc đời bê tha
Nhưng là định mệnh luỵ sa
Rơi nhầm hố khổ chẳng qua kiếp nghèo!
Ăn chi mà sạch ao bèo
Hốt chi mà sạch, dưa leo, ổ gà?
Để đời cái đức còn xa
Cho con cháu hưởng mới là hiền nhân
Bản thân giảm tội làm càn
2.970. Ngủ yên hạnh phúc bình an vui vầy
Nhà lầu bà cất, bà xây
Xe hơi bà có, vàng đầy bao rương
Mai sau thác rải khắp đường
Hay là chôn nốt phô trương sang giàu?
Trắng tay rồi sẽ về đâu
Linh hồn bạc ác ngõ sầu mà thôi
Làm chi nào có qua Giời
Linh hồn bị lấy vui cười được sao?
Ôi, tham chi bấy đời cao
2.980. Lá khô rơi vội, lao đao phận mình!
Hữu tình thì được hữu tình
Gieo chi gặt nấy bất bình liệu thân!
Ăn lời siết cổ nhiều phân
Có ngày tan tác kim ngân tan tành
Nhớ rằng giời đất, sử xanh
Không hề thương tiếc kẻ giành miếng ăn
Vui chi trên kiếp bần hàn
Giàu chi trên thảm những ngàn thê lương?
Dừng đi, làm kẻ đường đường
2.990. Sống đời vui thú mấy phương yêu người!