Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 07:25
Lên một dốc đau thương một dốc
Mùa cô đơn sinh sản muôn mùa
Ta – trần gian chưa lột xác con ve
Rên rỉ khúc kêu rêu buồn co quắm lại
Không, ta là trăng trinh bạch vàng trăng
Soi nhà quê sâu lắng khuya về
Nghe từng nốt lòng rơi nhẹ thinh không
Lao tít tắp mông mênh trời đa sắc diện
Hương hoa quỳnh mê xoã dáng tiên
Dìu hồn trai lên tỉ tầng mây tuyệt diệu
Nhạc nghê thường nhún nhảy múa thần ca
Ôi, phàm nhân chưa thấy cảnh phiêu bồng
Cứ giẫm lại vết loang đời khô đặc máu
Ngã điêu tàn nghiêng ngửa chốn gian manh!