Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:26
Ngày qua Bạc trắng du côn
Bán cho thằng Đỏ tình chôn thêm lần
Tay này giẫm nát trần gian
Bằng đô la ấy hàng ngàn gái tranh
Giành chi giành nữa mà giành
610. Cõi lòng nhền nhện buông mành đắng cay
Dọn hồn tương ớt đang say
Bày ra nghịch cảnh làn mây vô tình
Mặt mày ghê tợn bình minh
Thân hình xấu hổ nguyệt trinh soi vàng
Lạ rồi cái cảnh mênh mang
Tiền sai tiền khiến tiền trang điểm đời
Ngửa thân cho Đỏ đùa chơi
Canh tàn nát nguyệt câm lời tràn đau
Cửa hồng mở trước mở sau
620. Đón tên hung bạo đón đầu vô tâm
Nghênh ngang mặt bự hầm hầm
Say qua lắc lại cứ đâm vô người
Nhích chân bị chọc lủng đời
Kéo về tay lạnh tơi bời ruột gan
Mê hồn mê cõi mê man
Rượu mùi nồng nặc thằng gian manh đòi
Đời tôi cũng có chung đôi
Nhưng mà chung chạ chung người khách điên
Hết tên ông chủ gây phiền
630. Hết thằng yêu quái tới liền râu xanh
Khi nhìn nét vẽ trong tranh
Khát thèm hoá kiếp hoá thành cỏ non
Mọc lên hoang dại đầu non
Đầu ghềnh thác đổ không còn chông chênh
Ngực đau trời thảm mông mênh
Bụng sầu, dạ rét lênh đênh hoa người
Trống kia đã đánh lên rồi
Xập xình ồn ã kẻ ngồi kẻ say
Không gian lũ quỷ đang bày
640. Hư hư, ảo ảo không ngày không đêm
Thuốc men khói xám khắp thềm
Phì phà như thế gợi niềm phù dung
Ngơ ngơ ngáo ngáo khùng khùng
Say say tỉnh tỉnh như cùng đời trai
Tận đường ngõ cụt như ai
Em thêm giây chết kéo dài con trăng
Rầu sao rầu rĩ bâng khuâng
Ngõ tình điêu đứng dở dang lá sầu
Hai trăng ghép lại thành màu
650. Hồng em hoá nhạt tím nâu nhọc nhằn
Nào đâu ai có ân cần
Bán người con gái nghìn lần như chơi
Mặc tình phơi thảm hoa rơi
Hay đem lăng mạ nhiều lời tái tê
Không nghe bị đánh bỏ bê
Không cho cơm cháo hành nghề mới thôi!
Những thằng ngứa ở xa xôi
Cũng tìm cũng kiếm săn mồi hoa Hương
Máu dê đã nổi dọc đường
660. Chạy ùa xồng xộc yêu thương phũ phàng
Khúc cây mang đại vào phang
Gây tình gây tội mở màng máu me
Gần kề hơi rượu lè nhè
Nói mê nói sảng như hề bóng đêm