Khí xuân đào mai nở
Thoáng ngắm chàng thi nhân
Đang miệt mài viết chữ
Thơ trổ như trăng tàn

Từng người qua rồi đọc
Hứng khởi với khen chê
Thanh bai với sáng sủa
Hay lá mít ê chề

Nhưng Chúa ban mỗi tứ
Người đang tỉnh, đang say
Phím gõ buồn tê cứng
Từng người chưa kịp hay!

Tin Lành Ngài đã giảng
Cho kẻ mang ơn Ngài
Bỏ đời đau đông tái
Rồi ném bao sầu tang

Gió xuân về đem nhớ
Chiếc lá nào hôm qua
Vàng vọt đời rớt vội
Như nhắc ta đang già

Tin ngay hay còn đợi?
Giấc ngủ mãi thiên thu
Cơn mê quá diệu vợi
Không biết thức bao giờ?

Ông ôm lòng đổ lệ
Ôi, những người ra đi!
Một chiều nào không biết
Đau đớn, ta nghĩ gì?


Cái Bè, Tiền Giang, Xuân 2025