Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/09/2021 07:23
Có lưng nào cong như thế?
Ắt hẳn cha mẹ tôi
Có tóc nào bạc như thế?
Ắt hẳn cha mẹ tôi
Có tình nào sâu hơn biển?
Ắt hẳn cha mẹ tôi
Có tình nào cao hơn núi?
Ắt hẳn cha mẹ tôi
Đừng nói suối nguồn hơn mẹ!
Riêng chỉ mẹ vô cùng
Ôi, đời tôi là bèo bọt khi chẳng có tình cha mẹ!
Ôi, đời tôi là bóng tối khi chẳng có cha mẹ!
Ôi, đời tôi là vực thẳm khi chẳng có bóng người!
Hôm qua, hôm nay và mai sau
Cha mẹ là thuẫn đỡ
Là thành quách của tôi
Là mái nhà êm ấm
Che nắng sương đêm ngày
Che đời tôi vững bước
Dẫu cuộc đời còn lênh đênh!
Từ cha mẹ già đi
Mắt mờ như mây ám
Từ cha mẹ lẫn rồi
Con làm chân cha mẹ
Làm tay của người ấp iu
Và đây là bánh trái
Và đây là mâm cơm
Mùi hương tình hoà quyện
Nhớ thuở tôi còn thơ
Tiếng khóc sơ sinh nào
Lẫn trong lòng háo hức
Của cha mẹ nâng niu
Lúc tôi còn đau bệnh
Cái sốt cứ trèo cao
Cái lạnh cứ run người
Tiếng khóc nào quấy phá
Và khi tôi tập nói
Tập lăn, lê, bò, lết
Tập đi và tập chạy
Là cả niềm vui gia đình!
Ôi, tình cha mẹ vĩ đại!
Như hoàn vũ mênh mông
Như đại bàng giang cánh
Như tia nắng thái dương
Như trăng rằm giỡn nước
Cha mẹ ta là thế
Có gì thật thà hơn?
Khi ta càng tế nhị
Nhẹ nhàng hơn một chút
Nhẹ lời và tất cả
Vì như thế mới già!
Rồi ta sẽ đến lúc
Sẽ hiểu ra lá cỗi vàng
Hay một phân đèn cầy leo lét
Cho mình càng nhớ thêm
Bóng thâm tình đã khuất
Làm sao đi trong gió?
Làm sao đi trong mưa?
Làm sao đi trong đời?
Tìm đâu ra cha mẹ?
Xin ai còn cha mẹ
Chậm lại một chút mà!
Lắng nghe lời cha mẹ
Mai này lặng lẽ sao!