Thôi, nhìn chi nữa mĩ nhân ơi!
Ta chia li
Ta bị cắt rời
Ta bị xẻ ra bay theo làn gió
Dẫu nàng ánh mắt xinh tươi như dát ngọc ruby
Hay môi xinh đã trải sẵn thảm lụa hồng
Hay sống mũi gợi tình sâu thung lũng
Cũng trở thành vô vị với chiến tranh

Đôi khi ta chỉ muốn biết mĩ nhân
Muốn nói chuyện lòng tình yêu cho nhân loại
Muốn giải nghĩa gì yêu cho muôn thiếu nữ biết mê say
Và muôn chàng giai e ấp chẳng tỏ được nhời
Nhưng tất cả sẽ không còn như ta tưởng
Ôi, một vầng trăng máu lệ rỏ xuống nhân gian!
Ôi, những đầu đạn xuyên qua da thịt!
Ôi, nỗi rên la sợ sệt kiếp con người!

Khổ đã khổ và hơn nỗi khổ
Đại dương khổ
Vũ trụ khổ
Khổ nghìn trùng rồi đến mênh mông.


TP. Hồ Chí Minh 2016