Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:49

Hỡi, nữ sinh bồ câu trắng mây vũ trụ!
Gương mặt trăng lay nhè nhẹ khẽ ru tình
Mỉm nụ cười giòn pha lê trong ánh sáng
Môi dễ thương như loài nai ngơ ngẩn
Mắt dâng tình hứng trọn khát khao say

Ai bảo em đến trần gian đóng trại tâm hồn ta?
Bỗng một khắc biến ra làn hư ảo
Nụ đam mê hôn hệ luỵ quá rồi!

Ước gì ta không biết nhẽ yêu đương
Không biết rung động trong lòng sóng biển
Không biết khóc và ghen tuông vội vã

Có thể là tảng đá mãi nằm đau.


TP. Hồ Chí Minh 2016