Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 21:22

Tôi là hạt cát cô ơi!
Buồn ai nghiền nát tả tơi nhuyễn hồn
Cô là hồng búp hoàng hôn
Đêm về nở rộ bồn chồn ai quen
Hai ta ngang trái đỏ đèn
Đến giăng mới biết, kiếp hèn mồng tơi
Mai giời bão thổi cuộc chơi
Bay vèo định mệnh hết người đau thương
Nhưng mong mơ ấy đoạn trường
Chưa bao giờ thấy phố phường hoan ca
Thôi cô, buồn giận người ta
Hay là tôi khổ để mà khổ đau
Sương lay tình đến dãi dầu
Ngọn xanh như thế vắng nhau thật buồn!
Giá gì tôi gắn môi hôn
Trên môi cô nữa mà tuôn nỗi lòng
Chém đời chê gió lông bông
Thân làm thi sĩ nên hồng lìa xa
Trăm năm chết ở bao nhà
Vì tình thiếu nữ xót xa vạn ngày
Tình cô là búng sương bay
Tình tôi là nắng đoạ đày càng hơn
Xin cô chớ vội dỗi hờn
Nếu đời dễ thế chập chờn làm chi?
Tình si trổ ngọn tình si
Dấu câu chấm hết người đi thôi đành!


Cái Bè, Tiền Giang, 2004