Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 16:31
Đừng bắt anh là sóng
Sóng đẩy trăng bồng bềnh
Biển tình xanh mông mênh
Vô biên, má em hồng
Đừng bắt anh là trăng
Trăng hôn bờ cát trắng
Dịu dàng khe mật ngọt
Vỗ bờ đang bâng khuâng
Em, dù trăng hay sóng
Anh, dù sóng hay trăng
Chúng mình đang rõ lắm
Nhạc tình ơi, em Hằng!
Bập bùng muôn tư thế
Dáng sóng vừa cong cong
Rượu hồn anh đê mê
Đêm biết ta vợ chồng
Dạt dào đây nàng trăng
Pha vàng hơi trăng trắng
Ta đan mình vào nhau
Khiêu vũ điệu vĩnh hằng
Đường biển và đường tình
Hun hút và bao la
Chỉ ta nhà thám hiểm
Như mơ chảy mượt mà
Rì rào, rì rào anh
Rì rào, rì rào em
Áo da, giời trao tặng
Hương ta quyện êm đềm
Thế gian ơi, nào hiểu!
Giây phút của tình yêu
Xin chớ động chân vào
Làn sóng ta vạn kiểu!
Đi xa và khao khát
Nhớ nhung càng dữ dội
Môi cuốn hút làn môi
Môi trăng cùng môi sóng
Trăng em đang chuyện trò
Sóng anh đang chơi đàn
Ghi ta, ghi ta nhỏ
Đôi lời ta ái ân
Nhé em, đừng yêu sóng
Khi chẳng hiểu sóng gì!
Khi chẳng hiểu trăng chi
Thì thôi chỉ là mộng!
Đời đôi ta trăng sóng
Khin khít, khin khít nhau
Ăn ý những niềm sầu
Niềm vui đâu ai giống
Ta thích biển cô đơn
Cho đôi ta dỗi hờn
Cắn yêu bờ hoang dại
Tình bay chân múa chân.