Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/05/2016 06:44

Mùa thu vàng rồi vàng cả sông xuân
Sao em ngơ ngẩn như loài ngựa non đi dạo?
Anh đã qua giấc dài tiếc nuối sao mai
Tiếc vườn hồng ngọc, tiếc dáng pha lê ảo diệu
Đâu còn đâu một chút xanh gợn gió
Đâu còn đâu một chút nắng mai hiền
Giời hoàng hôn vội kéo rèm bằng dây kéo
Nhốt mối tình bằn bặt đến thiên thu

Vàng thật rồi, vàng thật ái ân ơi!
Một phút vàng kia đã biến vàng
Ta loay hoay bò qua bò lại
Nói dông dài và lẩn thẩn rồi ư?
Em ơi, trăng lẻ mai là rụng
Ánh bình minh kia vụt tắt những hẹn hò!

Đừng ngỡ mình là thân đá cuội
Mùa đông về suy nghĩ ít hay sao?


Cái Bè, Tiền Giang 2016