Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/08/2017 18:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 01/08/2017 18:34
Mẹ ơi, con nắn được gì cho quê hương đất nước
Hay miệng mật nào cứ uốn dẻo mãi suốt quanh năm?
Mẹ ơi, mùa xuân người có được minh chứng bởi con
Hay cứ ra đi vào mùa thu lay lắt lá vàng?
Thôi, đừng tuyệt vọng, hỡi những chàng giá non!
Hỡi, những bông hoa tím bạt ngàn trên vùng đồi núi!
Anh muốn các em lớn lên bằng chính mình vĩ đại
Không bao giờ khiếp sợ một ai, không là chùm gởi
Một hạt mầm ngoi lên từ đất mẹ dẫu gian lao
Sẽ thấm ngọt vị đời tan trong đáy mắt yêu thương
Mưa thuận thì hay bão tố qua mau như ánh chớp
Chớ than van, chớ hờn dỗi với chính mình bé bỏng!
Hãy thật là núi cao cho bao non kia sửng sốt
Hãy thật là đại dương cho mênh mông cả cuộc người!
Anh đã qua hố chông đời hình sin kia chực sẵn
Cuối cùng rồi cũng lộ mặt một mảnh thép nhân gian.