Hai quả tim xanh cùng lắc lư
Tôi, cô vốn dĩ rất mong chờ
Mà dạ chôn nhiều điều e sợ
Thành ra tan vỡ một tình thơ

Mình nhé từ đây mạnh mẽ lên
Cớ gì không phải gọi cái tên?
Và trao nhời nhẽ duyên sum họp
Để lúc tân hôn cùng thắp đèn

Có thể cô cho tôi vội vã
Nhưng mà nhiều kẻ thích lại qua
Ngắm nhìn cô quá yêu cô quá
Tôi phải nhanh chân nói thật thà.


TP. Hồ Chí Minh, 2004