Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/09/2016 17:15
Tóc em vừa vén một bên
Là trăng rộ nở cười trên khuôn vàng
Mắt nai lóng lánh ngỡ ngàng
Tôi si tim hoá tình tang nhạc chiều
Một người con gái liêu xiêu
Khẽ khàng chân bước ấp iu tình nồng
Giời ơi, tôi vẫn bằng không
Cho dù đếm mãi mất công học hành
Lo mình sao quá mong manh
Thư sinh áo rách sao lành được đây?
Vừa mơ vừa học thành tài
Công danh rạng rỡ là ngày em xa
Thiệp hồng phát vội hôm qua
Là hôm tôi chết bài ca lạnh lùng
Âm thầm tự hứa tình chung
Âm thầm như thế người hùng ai hay?
Thế là tôi chuốc đoạ đày
Duyên chưa kịp bén đành bay mộng đầu
Mưa lòng bão tố cơn ngâu
Ngập hồn hoang lạnh dãi dầu lắm thay!
Đời tôi là cả thu bay
Vút qua ánh mắt tình này đơn phương
Mai xin đừng nhắc con đường
Có chân em bước ướp hường phấn son
Và tôi dệt giấc trăng buồn
Ôm cây đợi bóng định hôn thoả lòng
Tình câm là kiếp long đong
Nói ra đã khó, giữ không vẹn tròn
Thôi ta một kiếp chả còn
Nhắn kia gương lược vỡ mòn thời gian
Mơ về chính cõi ly tan
Thêm chi u ẩn ái ân mà gì?
Trách tôi ngày ấy tình si
Miệng con hến đá nghĩ gì cũng lo
Than ôi, thằng ngốc học trò!
Một đời hối hận lần mò vô duyên.