Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 13:47
Trăng lá liễu
Trăng trái xoan
Trăng cười đôi môi cong như là máu mật
Trăng đợi chờ hé nụ khẽ yêu thương
Tóc trăng dài khoả ngất ngây say
Hương nguyệt quế xông lên cõi thiên hà
Dáng đỏng đảnh nhạc bay bay dường ướm thử
Đến nhân gian xoa dịu những gã mù trong chinh chiến
Dệt hoà bình trên đất mẹ quê hương
Em cười – nét trăng em kéo lay anh hùng ngang dọc
Đánh trận khói đời thuốc súng đau thương
Em nói – giọng đường phèn mát dịu cuốn đê mê
Quấn chàng lính đi về tìm vợ con tổ ấm
Ta vui có em vào tâm hồn tên khát máu
Nâng nỡ râu hùm hoá kiếp mèo ngoan!
Mĩ nữ ơi, em là ai sao giai nhân đến thế?
Ai lãng quên em giữa chốn đồng cỏ hoang tàn
Hay núi cao cháy khô vì lửa loạn
Mùi thịt da người hãy cứu những con dân!