Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2017 17:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2017 17:23
Trăng kéo tim tôi
Trăng xa rồi, trăng xa rồi
Mắt nào với mắt
Tay nào với tay
Chạy ra đi và chạy lại
Chạy lại và ra đi
Ôi, dây phép màu căng ra rồi chùng lại!
Dây ái tình bảy màu lấp lánh
Có một màu mang tiếng nói chia ly
Và dòng đời lướt đi như chim én
Thả mình trên không trung nhẹ cánh phiêu bồng
Một mai chim én vừa lướt lại
Ta chợt nhận ra mình già lắm ái tình ơi!
Thôi đành không nhìn sâu vào biển mắt lung linh
Không say khướt biển lòng lăm le nhắc nhớ
Một thời ta tuổi ngựa phi quá hăng say
Phóng rất mạnh về nơi xa lăng lắc
Trái yêu đương chưa chín nghẹn ngào
Ta đến chi đôi tay đầy trẻ nhỏ
Gánh vai này người ấy biết hay chăng?