Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 12:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 14:16

Thơ tôi muôn thuở chỉ là lều
Làm gì cô nhớ, đừng trớ trêu!
Uống sầu từ lúc cô đi vắng
Xây với người ta hạnh phúc nhiều

Một giời, một góc cháy mùa thu
Tôi với mình tôi thả sương mờ
Giăng lên trên đỉnh buồn trăm nỗi
Có nỗi lòng tôi vẫn bơ vơ

Vì tôi chưa thể là hũ rượu
Để nhắp cho say biết dạ người
Nhưng sao lấp lánh vào bao ngõ
Sao lại quên rằng có mỗi tôi?

Từ lúc lều gianh rụi mái gianh
Vài cây cỏ ấy thêm màu xanh
Chả làm cho mắt tôi thắm lại
Của những tình si của mối lành

Hôm nay thơ xuống đồng ca hát
Có lũ chim non ríu rít nhời
Mông mênh trong gió niềm say nhớ
Có giọt nào không nhớ đến tôi?


Cái Bè, Tiền Giang, 2005