Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2019 21:30
Đẹp giời mây nước mùa xuân
Tiếng đàn thánh thót quyện gần lân la
Tay măng bấm phím hương hoa
Vai rộng hoà nhịp ghi ta cùng nàng
Họ ca bài hát tơ vàng
Đôi chim liền cánh, mộng càng thêm xanh
Lời thơ bay nhảy yến anh
Líu lo chim sáo những nhành trúc cao
Như mưa mát dịu rì rào
1.170. Như vùng biển rộng dạt dào gió tươi
Rẽ vào vườn ngọc mà chơi
Chàng ru giấc mộng, nàng khơi ái tình
Mùi yêu bén lắm môi xinh
Nghiêng thành mỹ nữ đa tình là đây!
Rồi nghe nhạc róc rách đầy
Suối nào chảy mãi tháng ngày lao xao
Nghiêng qua cành trúc, cành đào
Nghiêng lòng rót mật đi vào thời gian
Tình yêu khêu nhịp chứa chan
1.180. Ánh bình minh ấy muôn ngàn phấn hương
Mắt em mắt phụng môi hường
Mi cong, sao sáng, một đường đam mê
Tóc đen chảy nhẹ rủ rê
Thơm mùi trăng mật miền quê trong lành
Làn eo nho nhỏ mỏng manh
Lưng ong đáy thắt để dành yêu đương
Một vầng trăng ngọc nghê thường
Rẽ vào ân ái trăm đường ngất ngây
Tay nào tay khát bàn tay
1.190. Tay nào âu yếm men say đong đầy!
Ngả nghiêng, nghiêng ngả dáng này
Quỳnh Hương diễm tuyệt trăng mây quyện cùng
Ô hay một mối tình chung
Thành nên một thảm tình nồng ái ân
Hai sao đang chiếu thật gần
Cho đời bể khổ tan dần xót xa
Mừng cho một kiếp làm hoa
Rửa rồi hoá ngọc hát ca vạn ngày!
Đã đời cái kiếp là đây
1.200. Vui thì vui bấy những ngày tự do