15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/06/2021 19:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:44

1. Đức Chúa Trời ơi, lưỡi nói hành là quan thể bé nhỏ nhưng đầy vị độc ác vô cùng!
Cha hỡi, miệng nó rêu rao làm việc nhỏ nổ tung và không gây dựng điều gì, phá hoại biết bao!
Phẩm hạnh của con cái Ngài là ở tâm trí bình tịnh, khoan dung và khôn sáng,
Nết của con cái Sa-tan là nằm trong sự cuồng tâm, điên dại, cố chấp và ngu muội.
Lưỡi của chúng tuy nhỏ mà kéo dài qua bao nhiêu mạng người, bao nhiêu việc đớn đau,
Môi từ họ gây ngắn mọi quan hệ và chấm dứt tình người, mênh mông điều sai quấy.
Lưỡi rêu rao tài năng của nó và sự dối trá lên ngôi
Nhưng Chúa đập tan ý định thấp hèn và sự kiêu ngạo hạ xuống.
5. Xin dạy con, kìm giữ tâm trí và môi miệng con muốn nói,
Xin đổ đầy mật ong trong lòng con và lời con phát ra.
Lưỡi kiêu ngạo, này lòng mi dại dột trăm bề,
Trí ngông cuồng, kìa ý mi nông cạn muôn phía.
Mi ăn và uống sự giận cho mình, cùng trút bao cơn nóng nảy,
Chúa đáp trả cơn thạnh nộ Ngài, và ném muôn tai hoạ dâng cao.
Lưỡi ba hoa, khoác lác đủ điều xa cách Chúa,
Ngài lợm mi – kẻ khốn cùng, nghèo ngặt tình yêu mà không biết sự đến gần mi.
Lưỡi mi bén không bằng gươm của Chúa,
Lòng mi sâu sao bằng ý Ngài mênh mông, toàn tại, chỉ duy Ngài.
10. Lưỡi xúi giục phạm tội, hơn thua là điều từ quỷ dữ,
Chúa không dạy ta thù ghét anh em và phân cao thấp, nhưng từ Sa-tan.
Sự nhân lành của Ngài, tình yêu thương của Ngài, không để ai lợi dụng,
Hãy nhớ rằng cơn thạnh nộ từ Chúa, cơn huỷ diệt từ Chúa, chẳng kẻ nào ác được yên!
Lưỡi nhiều chuyện là xui điều phạm tội,
Sự bén gần nào ít việc lắm lời.
Tay kẻ ác chắc nhưng không nắm được lưỡi mình,
Trí kẻ hung bạo ngông cuồng nhưng không khiển được tâm họ.
Lưỡi phun độc sẽ nhận lấy nhiều độc dược,
Môi bị thâm đen vì thuốc chuốc vào chẳng ít hậu quả.
15. Kẻ mang lưỡi sỉ nhục người chất chứa tai hoạ ngập đầu,
Người đem lời êm dịu phục người đắp xây phước hạnh láng lai.
Lưỡi bày mưu ác, mưu cắt lưỡi,
Tay thò vào ý độc, ý chém đầu.
Đường của lưỡi quanh qua quẹo lại,
Lối từ Cha thẳng tắp, không cong.
Kẻ muốn tu, hãy sửa lòng mình,
Đừng vội vã chuốc đau thương, nên rọi tâm thần!
Lưỡi loài rắn mưu mô, quỷ quyệt,
Nanh chó rừng sắc bén, tinh xảo.
20. Nhưng mọi lưỡi phải nộp mình nơi ngai Chúa,
Tự khai ra tội trạng của mình ở bệ Ngài.
Đầu toan tính sinh ra lưỡi lắt léo,
Trí điêu ngoa tạo lối điên cuồng.
Hỡi, kẻ dại ngỡ mình khôn ngoan hơn Chúa!
Mi, tưởng mi đứng trên Đấng Chí Cao, qua mặt loài người.
Chúa sẽ cho mi cái thắng mà kẹp lưỡi,
Mi sẽ dành mình miệng dại để cắn câu.
Chúa giàu lòng thương xót, nhân từ, cao trọng, uy nghi,
Mi nghèo nàn, quỷ quyệt, ác tâm, thấp hèn, đen tối.
25. Sao lưỡi xứng giữa hội người công nghĩa?
Hay mi tự chôn mình nơi kẻ bất công?
Lưỡi gieo nhiều gặt nhiều gió bão,
Mắt trào đầy ác ý chuốc lấy phong ba.
Lưỡi là gió làm nguy cho nhân loại,
Vì cứ bay và đáp đậu vô chừng.
Nên lưỡi hãy an tâm mà tịnh dưỡng,
Sớm muộn gì Chúa cũng đòi mi, để gánh hình.
Lưỡi vẽ ra vô vàn tương lai tuyệt đẹp lừa người,
Mi sẽ chết tái tê tức thời xấu xa mà trả tội cho mi.
30. Nơi thánh khiết Chúa không cần những kẻ dẻo mồm ác độc,
Chốn Thiên Đàng, Ngài chẳng muốn bao kẻ lường gạt hôi tanh!
Nên hỡi người trẻ tuổi kia ơi!
Chớ khinh lờn sự công bình của Chúa!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021