Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/11/2020 14:49
Mùa xuân là cả giời xanh ngọc
Hoa tiên nữ ấy vẫn chưa chồng
Cô ơi, có lẽ tôi ứng thí
Vì biết rằng cô cũng ngóng trông
Làng tôi chỉ tội cái là quê
Sợ mắt giai nhân chẳng hẹn thề
Nên khi tỏ rõ tình tôi khổ
Cô hãy cho lòng tôi như mê
Dù mai cô sẽ xua tay đuổi
Thì cánh thư sinh sẽ biến người
Mà lòng day dứt ngàn tơ sợi
Trói chặt tim rồi lặng lẽ rơi
Từng năm bay hết cánh đào phơi
Từng người con gái hé nụ hoa
Và từng xe cưới hân hoan quá
Tôi thẹn lòng giai nghèo một đời
Thôi cô tìm bến giăng xinh ngọc
Đừng ở bên tôi bận mắt cô!
Giá mai có nhớ người thi sĩ
Hãy thầm im lặng đắp nấm mồ!