Từ độ giăng cô tròn mười sáu
Tôi đã hay ta lỡ hẹn sầu
Giũ áo quê mùa cô ra phố
Chỉ hồn thi sĩ ướp cơn ngâu

Tình ta lá trút từng thu rụng
Âu yếm cho nhau tạo bão bùng
Trộm trong gió rét lòng tê tái
Còn chất núi buồn câu thuỷ chung

Thời gian như tàu chuyên chở mãi
Có qua, chẳng lại kiếp đoạ đày
Cả trái lòng tôi bay trắng rụng
Hợp đời bạc phếch đoạn chia tay

Chưa tìm thuyền nổi, cơn sóng dữ
Làm sao nô nức giạt muôn nơi?
Ở mé lòng tôi đang lở loét
Vì chất thêm lên kẻ bội lời

Lòng trai chưa vướng tình ai cả
Vừa mới có cô, cô lại xa
Tôi như cây đuốc đang mồi lửa
Chợt tắt vì mưa xối thềm nhà.


Cái Bè, Tiền Giang, 2008