Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2017 15:18
Sóng lên môi, lên mắt, lên má hồng hoa hồng đỏ
Sóng dạt dào liếc nhẹ trái hồn ta
Sóng khẽ cười rung rinh làn tóc những làn mây
Ta bất chợt rơi vào tình yêu – hố sâu muôn trượng
Ôi, một đời sực nức hương thơm!
Sóng nói lời tình du dương hơn thế nữa
Của non xuân mười bảy ngả nghiêng thành
Em ơi, tình em, tình sóng mông mênh quá biển khơi!
Nguyện làm thuyền ru cơn say em khắp ngả
Cặp đôi mình biến hũ mật ong
Sao thế giới vẫn loay hoay trong lần được - mất ngông cuồng?
Trong chiến tranh và chia ly từng đoạn xương nhức nhối
Chia linh hồn và thể xác của người ta
Cho nên dẫu gì anh cũng đành nghĩ lại
Ở thế gian làm gì có biết chuyện tình yêu?!
Đừng khua môi nữa cho sầu cánh hoa vừa nở!
Ta mặc mi, mặc con người
Mặc tất cả
Làm con chim ôm đàn say giai điệu với riêng ta.