Gió yên tôi ước tình phẳng lặng
Tựa hồ trong sáng một vầng trăng
Và làn mây nhẹ mang thương nhớ
Như nối lòng yêu với chị Hằng

Chị Hằng thì ở quá xa xôi
Tôi đem hồn phách ngủ trên đồi
Tỏ tình cùng cô gái xuân tươi
Đến nay nàng cũng mãi xa rồi

Tôi ôm đá trắng xuôi vào mộng
Trách mộng bỏ đi nhưng lại tìm
Thà là trọn kiếp không hay thực
Thực vẫn là hư vẫn đắm chìm.


2006

Nguồn: Thơ tình yêu NXB Hải Phòng, 2007