Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 12:52
Mùa bão rồi cô có biết không?
Từ giọt mưa tuôn rót vô lòng
Tràn bờ nhung nhớ tình nhân nhỏ
Người ấy duyên sao một gót hồng!
Nhà gianh tôi đấy chả có ai
Không thể chờ người mốt lại mai
Chờ dăm bảy bữa và suốt kiếp
Khi pháo nhà bên nổ mấy ngày
Tôi như chiếc lá buồn hiu hắt
Bay ở làng ta đáp xuống bùn
Mà hương cô ấy là hương ngọc
Sao dám đem về pha chiếc hôn?
Rồi phận thi nhân thật khổ lòng
Đem thơ mà dệt vạn mùa đông
Những niềm tê tái đang cao vút
Trút đổ mưa đêm thật não nùng!