Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 12:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 06:02
Một cái xuân kia chém chết rồi
Cô là con gái thuở hồng môi
Gói mình trong nỗi tim đau đớn
Chờ đến bao giờ giai tới chơi?
Tin thề vội quá để mà mê
Cô trót nuôi theo những lối về
Mà khách lòng kia đi xa vắng
Bỏ một ngọn tình rũ lê thê
Núi lửa dần thôi trỗi buổi chiều
Bao lần nham thạch tắt buồn hiu
Thế là đông tái và đông tái
Duyên đem vùi với gió liêu xiêu
Thuyền của tình nhân nào bén lại
Mắt cô máu đổ suốt đêm dài
Từ dạo giăng kia không sáng nữa
Nghĩa là cô khuất một tình ai.