Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 13:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 18:03
Trăng tím buồn gì mà cầu khẩn đến giời cao
Dáng tơ liễu kéo dây mềm len lỏi
Tim anh giai thổn thức vị yêu nàng
Tóc đã xoã hồn mê xinhhồng ngọc
Kìa lưng ong đánh gục lại thắt eo
Trăng cũng lụa là khêu lên men tuý luý
Vạt áo trăng rung động mắt tên khờ
Đấy em!
Không gian pha lê phẳng lặng hớp yên bình
Là đồng hồ lắt lay cho ta yêu say đắm
Là những ngày đêm mong đợi đến tỏ tình
Giờ anh run điếng loạn em ơi!
Hoa sẽ cắm nơi hàng chông gai tứa máu
Mùi thuốc bay ngập hơi thở dịu dàng
Những ngàn hàng mĩ nữ như em
Đều mất mát tình yêu thương thượng thiên ban tặng
Chiến tranh ơi, ta mong mi cút khỏi trên đời!