Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/10/2016 19:39
Em còn đây một chiếc trăng
Mùa thu vàng đến chị Hằng cũng phai
Này anh một chiếc đắng cay
Mới vừa trút xuống cổ đầy lời câm
Yêu em kìm nén âm thầm
Nếu mai rụng nốt lỗi lầm về anh
Quạnh hiu đời kẻ mong manh
Say nàng hoa mộng như tranh sơn dầu
Mọi đường cong ấy nhìn lâu
Giết dần tôi đấy, thế sầu tương tư
Tình yêu là thuốc từ từ
Ngấm dần huyết mạch nát nhừ tim gan
Em ơi, mai sẽ điêu tàn
Vì chưng em chẳng mở màn đón anh
Thôi thì ôm cõi mong manh
Như không khí loãng đa tình vô duyên
Tiếc thay anh biết em hiền
Mà trăng trái nợ xa miền có nhau
Mai kia nhắc chuyện mà đau
Mà mang mọi thứ lo âu đổ về
Giời ơi, tôi vẫn lê thê
Tôi còn ngần ngại đam mê vỡ bờ.