Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2020 09:40
Thân trăng uốn éo với tình trăng
Toả mùi hương ngọc rất bâng khuâng
Cả vườn đêm mộng thêm ngơ ngẩn
Cùng dáng xiêm y rất mơ màng
Hoa đem day dứt vùi trong óc
Của một thi nhân sớm thất tình
Đi về tâm trí càng thơ thẩn
Xếp từng kỷ niệm với môi trinh
Một đêm em cười như mật rót
Vừa chảy từng khoanh ruột anh trai
Và người bỗng bước lên xe cưới
Để kiếp hờn hoa sống đoạ đày.