25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/01/2025 13:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/01/2025 13:51

Mẹ ơi, Tết đến xuân đang điểm
Ở chốn xa xôi kiếp khổ sầu
Chẳng được đi về thăm mấy giậu
Mồng tơi, khóm trúc với hàng cau

Nhìn mai viễn xứ nhớ quê hương
Khuất bóng nhà ta bao nẻo đường
Chợt thấy thèm ghê đòn bánh tét
Hiên nhà bếp lửa khói đang sương

Lũ trẻ nhà quê đã lớn rồi
Năm nay chẳng gặp chắc sơn môi
Cười cười, nói nói bên cha mẹ
Quấn quýt vui tươi với mọi người

Chắc mấy con chim còn ríu rít
Chuyền nhau giòn giã rủ bay đôi
Mà con vời vợi nào hay biết
Nhắn gửi cây me trổ cả rồi

Dạo trước xuân còn khẽ bướm ong
Nay rằng ý vị kẻ theo chồng
Bà con lối xóm phong thanh quá
Những trẻ bây giờ có nhớ không?

Mẹ nhớ mình con đất khách đây
Im lìm lặng lẽ mắt khôn khuây
Không lời trút hết tình trăng nước
Ở vũng ao làng nhạc sóng say

Rồi mùa lay lắt, mùa lay lắt
Tóc mẹ nhiều sâu bạc phếch rồi
Biết tết năm sau con có khá
Về nhà lặt hết lá mai thôi

Hạnh phúc còn xa hỡi chúa xuân!
Dân nghèo tứ xứ biết sao gần
Quanh năm chẳng đủ mùi manh áo
Lỗi hẹn năm này mẹ chớ than!


Cái Bè, Tiền Giang, Xuân 2025