Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/01/2017 20:29

Nửa trưa Đức Chúa trời xui tôi ngủ
như con cú ngủ đông, mệt lả, thẳng băng người hình chiếc lá, bất động
sao lỗ mũi thở, lỗ mũi thở sao? Em tôi ngủ sao hay
là chết thật?

Rồi tôi tỉnh dậy như núi dậy thì vươn vai sống động tôi
chả biết cầu nguyện cùng Ngài, chả có đức tin, chả cần ông Trời
là ai. Ngài cho tôi ngủ trưa nữa. Lần này
tôi ra đi vĩnh viễn

bánh xe hồn tôi lăn mãi, lăn mãi, lăn mãi lăn
lăn, lăn, lăn về địa ngục đen thui. Thế là
tôi sinh ra ích gì cho kiếp người quả bóng?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016